Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ silence ☽༓・*˚⁺‧͙

"rosie?"

anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên, đôi mắt anh cứ liên tục nhìn tôi từ đầu đến chân. 

cuối cùng, anh nhìn thẳng vào mắt tôi. biểu cảm trên gương mặt anh mách bảo tôi rằng có lẽ sẽ có cả triệu câu hỏi đang chực vồ lấy tôi mất.

một giọng nói nặng nề đang gọi tên tôi, và tôi cảm thấy mình như ngừng thở khi thấy hắn đang bước về phía chúng tôi.

ánh nhìn của hắn len vào giữa tôi và tae. tae thậm chí còn bối rối hơn khi thấy jeongguk kéo tôi về bên cạnh hắn.

"ai đây?" giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng vẫn có sự kiên định trong đó. tôi chẳng biết phải làm gì. tôi phải nói gì bây giờ?

"kim taehyung." taehyung ngỏ ý muốn bắt tay với jeongguk, còn jeongguk thì phớt lờ anh. hắn vẫn một mực nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.

tôi khẽ giãy ra khỏi vòng tay hắn. tiếng pháo hoa và tiếng reo hò của những vị khách cũng không thể làm chúng tôi phân tâm.

"chae, em có thể nói chuyện với anh một lúc không?"

tae lên tiếng phá vỡ sự im lặng. tôi thấy jeongguk lại nắm lấy tay tôi.

"xin lỗi anh, nhưng chúng tôi phải đi rồi." jeongguk ngừng lại khi thấy tôi bỏ tay hắn ra.

"anh có thể chờ em một lúc không... jeongguk?" 

dù hắn vẫn chưa kịp trả lời, tae đã quả quyết bước ra khỏi chỗ đó, như thể anh đang bắt ép tôi phải đi theo anh ngay lập tức.

tôi quyết định đi theo tae, phớt lờ ánh nhìn không thể tin được của jeongguk và bước ra khỏi đám đông ồn ào.

⊹⊱✫⊰⊹

chúng tôi đến một không gian trống không xa tòa nhà đang tổ chức bữa tiệc.

tôi biết anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi.

ngoài dự đoán của tôi, suốt quãng đường đến đây, tae đều im lặng. tôi thậm chí có thể nghe được nhịp thở của anh, như thể anh đã lạc trong chính những suy nghĩ của mình.

"em không sao chứ?"

tôi không nghĩ là anh sẽ lại hỏi tôi câu này đầu tiên.

"em sẽ lặng im như thế này đến bao giờ nữa, chae?"

"chaeyoungie..." đôi tay anh siết lấy bả vai tôi.

tôi chẳng có câu trả lời nào.

"anh có thể để em một mình không?"

"tại sao chứ?"

tôi có thể thấy rõ sự thất vọng trong giọng nói của anh.

"em không còn là chaeyoung mà anh biết nữa, tae..."

"ý em là sự thay đổi này sao?"

tôi biết anh đang ám chỉ ngoại hình của tôi. phải chi anh biết rằng tôi còn thảm hại hơn vẻ ngoài bây giờ của tôi rất nhiều.

những điều tôi vừa trải qua, câu hỏi của taehyung, tất cả đều nhắc nhở tôi về một thân phận hoàn toàn mới. tôi ghét phải thừa nhận điều đó.

tôi không muốn nhớ lại điều ấy chút nào. tôi lại òa lên khóc, và tae dịu dàng ôm lấy tôi vào lòng. nhưng việc anh làm chỉ khiến tôi cảm thấy như một con đàn bà không biết gì về thân phận của chính mình.

chỉ vài giây sau, tôi không còn cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh nữa. điều tiếp theo tôi nhìn thấy là cảnh jeongguk đang tung một cú đấm vào mặt taehyung.

tae ngã ngửa xuống sàn nhà, còn jeongguk thì có vẻ đã sẵn sàng đấm anh tiếp. bàn tay hắn siết thành quyền và gương mặt hắn tỏ vẻ giận dữ không gì làm dịu được.

tôi hất tay jeongguk ra và đẩy hắn ra khỏi taehyung, người đang rất ngỡ ngàng vì chuyện vừa xảy ra.

tôi thấy máu rỉ ra từ khóe môi của tae, nhưng tôi không thể tiến đến gần anh, vì jeongguk đã thô bạo nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi đi khỏi nơi đó.

⊹⊱✫⊰⊹

cái cách mà hắn lái xe khiến tôi phải nín thở mỗi lần xe chúng tôi suýt thì tông phải một phương tiện khác.

nhưng nỗi sợ của tôi không chỉ bắt nguồn từ tốc độ lao vun vút của chiếc xe.

tôi không hiểu suy nghĩ của hắn.

tôi không hiểu vì sao hắn lại đột ngột tấn công taehyung như vậy.

cả cơ thể tôi đổ gập về phía trước khi hắn phanh gấp xe trong bãi đỗ xe tòa nhà nơi hắn ở.

tôi toan tháo bỏ dây an toàn, nhưng hắn đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi, hung hăng hôn tôi.

theo phản xạ, tôi cố gắng đẩy hắn ra, đập liên tiếp vào ngực hắn. nhưng bàn tay hắn giữ lấy gương mặt tôi, đem mọi công sức chống trả của tôi đi vứt.

nụ hôn này quá đỗi mãnh liệt và thật đáng kinh tởm.

tôi chẳng còn sức chống trả nữa, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

đây là cách tốt nhất để hắn khẳng định vị trí của tôi ư?

hốc mắt của tôi lại nóng lên, và những giọt nước mắt của tôi lại chen nhau trượt xuống cằm. động tác của hắn trở nên dịu dàng hơn và rồi hắn dừng hẳn. hắn hơi ngỡ ngàng khi thấy tôi khóc.

"lần nào em cũng làm tôi trông như một thằng ngu." hắn nói như một lời chửi thề.

"anh sẽ còn coi em là jieun đến bao giờ nữa?"

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com